Lúc Hạ Tử Du đi ra khỏi bệnh viện thì đã là 10 giờ đêm, buổi tối mùa
Thu tại Los Angeles cực kỳ rét lạnh, cho nên lúc Hạ Tử Du đứng chờ taxi ở
con phố bên cạnh cũng không kiềm được mà run lẩy bẩy.
Đợi rất lâu, Hạ Tử Du đợi mãi cũng không thấy có một chiếc taxi nào
tới, bờ môi đã bị lạnh đến trở nên trắng bệch, cô vốn nên tìm một nơi để
tránh cơn gió đêm lạnh lẽo này thế nhưng cô lại giống như tình nguyện cam
chịu cái loại cảm giác bị rét lạnh đông cứng đến buốt tim này, cũng không
muốn tìm một nơi để lòng đang trào dâng đau đớn được bình thường trở lại.
Đột nhiên, két ——
Một tiếng vang dội phá tan bầu trời đêm bỗng dừng ngay bên tai Hạ
Tử Du.
Hạ Tử Du ngước lên khuôn mặt bị đông cứng đến mức tái nhợt, chưa
nhìn thấy rõ người tới là ai, hai tay của cô lại đột nhiên bị một đôi bàn tay
ấm áp của ai đó xoa nhè nhẹ.
Robert hà hơi lên hai tay lạnh buốt của Hạ Tử Du, vừa trách móc
nhưng lại có vẻ như rất đau lòng nói, "Em là đồ ngốc sao? Khí trời lạnh
như thế, em lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh thế này mà đứng ở ven
đường ư?"
Nhận ra người tới là Robert, Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Robert,
sao anh ở đây?"
Robert vừa chà nóng đôi tay cho Hạ Tử Du, vừa không vui nói, "Em
còn dám nói, rõ ràng em nói với anh sức khỏe em không tốt muốn ở lại
bệnh viện nghỉ ngơi thêm một thời gian. Nhưng mấy ngày hôm trước anh
đến bệnh viện thăm em, bác sĩ mới nói cho anh biết em đã được bác trai
đón về nhà họ Đàm ở rồi. Anh gọi điện thoại di động thì em không nghe,
anh cũng đã đến nhà họ Đàm tìm em mấy lần, nhưng những người giúp
việc trong nhà họ Đàm kia lại nói với anh là em không muốn gặp anh, em