Hạ Tử Du từ từ rũ xuống rèm mắt, chỉ cắn đôi môi thật chặt không còn
lên tiếng nói chuyện nữa.
Mấy giây sau, Robert ấn nhẹ Hạ Tử Du vào trong ngực, "Anh xin lỗi,
anh không nên tự cho mình đúng mà đưa em tới Los Angeles ...."
Giờ phút này Hạ Tử Du như đã không thể nào chèo chống cơ thể của
mình được nữa, cứ mặc cho vòng tay ấm áp của Robert bao trọn lấy mình,
cô như mất đi chỗ dựa mà tựa hẳn vào trong ngực Robert.
Robert an ủi vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du, dịu dàng nói, "Anh sẽ không
nói thêm điều gì nữa, sau này cũng thế...."
Hạ Tử Du nhắm hai mắt tựa vào lòng Robert, giọng cũng không còn
sức sống mà nói, "Em muốn về nhà...."
Robert lập tức gật đầu, "Nếu như em muốn, bây giờ anh sẽ lập tức đưa
em về thành phố Y ngay."
Đột nhiên Hạ Tử Du như nhớ ra điều gì, lập tức lắc đầu, "Không, em
vẫn chưa thể về nhà.... Em mệt quá, em muốn nằm nghỉ một chút."
Robert gật đầu, "Được, vậy bây giờ anh sẽ đưa em đến khách sạn...."
Hạ Tử Du im lặng gật đầu.
Robert lập tức bấm chìa khóa xe, một tay mở cửa xe, một tay ôm lấy
Hạ Tử Du ngồi vào trong xe....
Có lẽ do cả người đã kiệt sức đến không thể tiếp tục chống đỡ được
nữa, Hạ Tử Du vừa ngồi vào trong xe thì cũng liền tựa vào lòng Robert mệt
mỏi nặng nề nhắm hai mắt lại.
Robert vốn muốn sau khi đỡ Hạ Tử Du ngồi vào chỗ xong thì đi đến
chỗ ngồi tài xế lái xe, nhưng phát hiện Hạ Tử Du đã ngủ say ở trong lòng