Đối mặt với sự vô tình của Dịch Khiêm, Robert kiên định nói, "Tôi sẽ
không để cậu lấy sức khỏe của Tử Du ra để mạo hiểm, bất kể giữa hai
người có thỏa thuận gì, tôi nhất định sẽ không để Tử Du phá thai."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn về phía Robert, "Cậu không có
quyền để làm vậy!"
Robert bình tĩnh nói, "Tôi có."
Tròng mắt đen dài của Đàm Dịch Khiêm khẽ nheo lại, dường như
đang hoài nghi cùng thắc mắc.
Giây phút đó, Robert nói mà không hề do dự, "Nếu như tôi là cha của
đứa trẻ trong bụng Hạ Tử Du, nếu như tôi có thể đưa cô ấy trở về Trung
Đông, như vậy, cậu và Tử Du sẽ vĩnh viễn không còn liên quan gì nữa, cậu
cũng chẳng còn lý do nào để buộc cô ấy bỏ đứa trẻ trong bụng nữa!"
Đàm Dịch Khiêm híp mắt lại, con ngươi đen đặc lóe lên sự không
hiểu, "Cậu đang nói cái gì?"
Robert hít một hơi thật sâu, dường như trong quá khứ anh không có
dũng khí để nói ra nhưng giờ phút này tất cả mọi kiêng kị đều bị anh gạt bỏ
sang một bên: "Tôi muốn nói, tôi yêu Tử Du, tôi muốn theo đuổi cô ấy,
cũng muốn làm cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy, đưa cô ấy rời khỏi thành
phố Y, rời khỏi cậu, tôi sẽ cố gắng để cho cô ấy có một cuộc sống vui vẻ
hạnh phúc ở Trung Đông."
Sau khi Đàm Dịch Khiêm nghe xong ánh mắt càng trở nên tối tăm,
anh dường như không dám tin, rồi lại bị ánh mắt thành khẩn và nghiêm túc
của Robert thuyết phục.
Robert tiếp tục nói, "Rất nhiều năm trong quá khứ, tôi vẫn coi phụ nữ
như quần áo, cho đến lần đầu tiên cậu dẫn Tử Du đến gặp tôi.... Tôi vẫn
nhớ rất rõ ngày hôm đó, Tử Du rất hạnh phúc nép vào trong lòng cậu, trong