Lúc Hạ Tử Du đi tới tầng 98 đã loáng thoáng nghe được cuộc đối
thoại giữa Đàm Dịch Khiêm và Robert, bởi vì lúc đó tâm trạng hai người
đang rất kích động, có lẽ là cũng không nghe được tiếng bước chân của cô,
lúc cô đi đến trước cửa phòng làm việc của Dịch Khiêm câu nói đầu tiên
nghe thấy là Robert hỏi Đàm Dịch Khiêm có phải đã không còn chút tình
cảm nào với cô....
Có lẽ là vì câu nói này nên Hạ Tử Du mới đứng lại trước cửa phòng
nghe bọn họ nói chuyện, dần dần nghe hết tất cả những gì bọn họ nói....
Lúc nãy cô sợ phải nghe tiếp, cho nên định rời khỏi đây, nhưng ngờ
lúc đi lại vấp vào cái chậu hoa ngã xuống.
Robert nhíu mày, "Nếu như thế, tại sao em lại phải vội vã thế.”
Hạ Tử Du lập tức cứng họng, "Em...."
Vào đúng lúc này Đàm Dịch Khiêm nhàn nhạt mở miệng, "Rất rõ
ràng, cô ấy nghe được tôi và cậu nói chuyện, cô ấy không cách nào chấp
nhận được sự thật là cậu vẫn luôn thích cô ấy."
Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, tựa như cô bị anh
nói trúng tim đen, khuôn mặt cô đã vốn trắng nay càng trở nên trắng bệch.
Robert kinh ngạc, "Tử Du...."
Hạ Tử Du đưa tay đẩy Robert ra, "Buông em ra...."
Robert siết chặt tay Hạ Tử Du không buông, "Đúng như Dịch Khiêm
nói, em đang trốn tránh anh?"
Hạ Tử Du dùng sức lắc đầu, "Buông em ra, em không nghe thấy gì hết
cũng chẳng biết gì cả...."