Mặc dù tình bạn giữa anh và Dịch Khiêm thân thiết, nhưng Dịch
Khiêm không thể nào biết cha anh có một người bạn như thế ở Mỹ, lần này
nếu không phải vì muốn “kết hôn” với Tử Du mà nhờ ông bác này, anh gần
như cũng quên mất mình có một ông bác này, lại càng không nói đến Dịch
Khiêm căn bản là không biết anh có một ông bác như thế....
Robert trầm tư một lát sau đó hỏi, "Cậu thực sự đã ly hôn với Tử Du
hơn một tháng trước?"
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Cậu nói thế, nghĩa là đã tìm được
đáp án từ chỗ luật sư của tôi."
Robert không muốn chấp nhận lắc đầu, "Nhưng mà, không thể nào....
Cậu đã từng nói với tôi cả một đời này cậu chỉ cần một mình Tử Du, cậu
không thể buông tay Tử Du ra được ...."
Thái độ Đàm Dịch Khiêm vẫn bình tĩnh không sóng, lạnh nhạt nói,
"Đến bây giờ rồi mà cậu còn chất vấn tôi cái vấn đề này hình như có chút
không thỏa đáng.... Đừng quên ngày hôm qua cậu đã kết hôn với Tử Du!"
Robert lập tức giải thích, "Tôi cũng không có kết hôn vơi Tử Du, tôi
nói với cậu cái tin kia là muốn xem phản ứng của cậu như thế nào.... Lúc
nãy gặp cậu ở bệnh viện, tôi còn tưởng rằng cậu vì biết được chuyện tôi và
Tử Du đã ‘kết hôn’ mà đến bệnh viện tìm Tử Du.... Mà tôi vừa mới nhìn
thấy Tử Du tức giận xuống xe, tôi chỉ có thể hỏi cậu mà thôi...."
Đàm Dịch Khiêm nói, "Bây giờ cậu rõ chưa?"
"Tôi hiểu, nhưng tôi cũng không tin hoàn toàn.... Aston đã đi theo cậu
bao lâu, anh ta dường như chưa bao giờ phạm phải sai lầm, tôi không tin
Aston sẽ sơ xuất để lạc mất thỏa thuận ly hôn của cậu và Tử Du!"
Nếp nhăn giữa trán Đàm Dịch Khiêm càng sâu, "Cậu vẫn cảm thấy tôi
và Tử Du có thể tái hợp, tại sao cậu còn kết hôn giả với Tử Du? Theo lý