Cảnh Nghiêu lập tức hiểu ý, vội phụ họa nói, "Đúng vậy, đúng vậy....
Tôi nhớ lúc chị tôi mang thai bởi vì chân bị sưng phù nên tối cũng thường
đau đến không ngủ được, anh rể tôi cũng lo lắng kia mà, thật may là sau đó
đã sinh ra được một em bé vô cùng khỏe mạnh ...."
Cảnh Nghiêu mới vừa nói xong chị Dư liền hung hăng trợn mắt nhìn
sang, bởi vì lời của Cảnh Nghiêu hoàn toàn là khiến cho chuyện càng nói
càng thêm nghiêm trọng.
Đàm Dịch Khiêm mở mắt ra, đáy mắt anh phát ra sự u ám, lạnh lùng
nói, "Tôi muốn 24 giờ đều phải có người chăm sóc cho cô ấy, không cho
phép có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô ấy và hai đứa nhỏ."
Chị Dư cúi đầu thưa, "Dạ."
Cảnh Nghiêu nói, "Thật ra có ông Robert bên cạnh chăm sóc cho bà
tổng giám đốc rồi, tổng giám đốc không cần lo lắng."
Nhắc tới Robert, Chị Dư đột nhiên nhớ tới một chuyện, chị vội nói với
Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc, hai ngày nay Robert liên tục gọi điện
thoại cho tôi đòi nói chuyện với cậu, cậu ta nói muốn gặp cậu, tôi đã từ
chối cậu ấy rồi, nhưng với cá tính của cậu ấy tôi sợ cậu ấy sẽ tới Đại Khê
này, lỡ như đụng mặt với Kim Trạch Húc vậy thì không hay rồi .... ."
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Nếu như cậu ta tới, hãy sắp xếp cho
cậu ta ở lại khách sạn, tôi sẽ tìm thời gian để gặp cậu ấy."
"Dạ."
--- -----
Buổi chiều, tại khách sạn cao cấp ba mặt giáp biển đúng chuẩn năm
sao thuộc vùng Đại Khê.