Hạ Tử Du xưa nay chưa bao giờ có ý nghĩ dám oán trách chị Dư, cô
nghe thế liền vội đỡ chị lên nói, "Chị Dư, đừng làm vậy...."
Chị Dư từ từ đứng dậy, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Hạ Tử Du,
nhỏ giọng nói, "Cô Hạ , thật ra thì cho tới nay tôi đều biết cô là một người
tốt, nhưng tôi cũng phải thừa nhận mình thật có nhiều bất mãn đối với cô.
Bởi vì theo tôi thấy, cô luôn không biết quý trọng hạnh phúc của mình,
cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô và tổng giám đốc ba năm trước cũng là tại
cô, hôm nay cô và tổng giám đốc đi vào con đường ly hôn lần nữa cũng là
do cô mà ra.... Không thể phủ nhận, cô vì muốn cùng tổng giám đốc đến
với nhau mà chịu rất nhiều khổ sở, cô cũng vì tổng giám đốc mà trả giá rất
nhiều, nhưng cô hoàn toàn không có dành cho tổng giám đốc thứ mà cậu ấy
muốn nhất...."
Đôi mắt đen trong suốt của Hạ Tử Du dần dần trở nên hoảng hốt,
trong tít tắt, trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua một câu mà trước kia Đàm
Dịch Khiêm đã nói với cô ——
‘Hạ Tử Du, em biết không? Thật ra anh chỉ cần một người, một người
phụ nữ có thể hết lòng yêu anh.’
Không ngờ những lời nói của chị Dư lại dễ dàng gợi lên hồi ức mà cô
mãi chôn giấu ở đáy lòng đến vậy, mấy giây sau, Hạ Tử Du hít sâu một hơi
để hóa giải sự chua xót trong lòng, bình tĩnh nói, "Chuyện của tôi và Đàm
Dịch Khiêm đã là quá khứ rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết bàn tới
những thứ này."
Chị Dư gật đầu, "Quả thật là tôi không nên nhắc tới những chuyện đó
ở trước mặt cô, dù sao hôm nay tổng giám đốc cũng đã cùng cô Đan...."
Chị Dư dừng một chút, rồi tiếp tục nói, "Vừa rồi nói ra những chuyện đó
với cô sự thật là tôi hy vọng mỗi khi nhắc tới tổng giám đốc thì cô có thể dễ
chịu hơn.... Ít nhất khi còn ở bên cạnh cô tổng giám đốc đã hết lòng yêu
thương cô."