Nhìn ánh mắt thương yêu của mẹ, Hạ Tử Du hơi mất hồn, lại tự trách
từ tận đáy lòng.
Có lẽ bà không bao giờ biết được đứa con gái mà bà dồn hết tất cả tình
thương yêu của mình chỉ là đồ giả mạo, mà đứa con gái thật sự của bà đã
rời khỏi thế giới này từ lâu. Đầu sỏ gây nên toàn bộ việc này chính là đồ giả
mạo trước mắt "Mẹ" đây....
Bà Hạ nhìn thấy đôi mắt vô hồn mất mát của Hạ Tử Du, không khỏi
nghi ngờ, "Tử Du, con lại nghĩ gì vậy?"
Hạ Tử Du nhìn thẳng vào ánh mắt lo âu của mẹ, cố gắng kìm nén hổ
thẹn từ đáy lòng, cười nhẹ, "Mẹ, có ba mẹ, con cảm thấy mình là người
may mắn nhất trên đời này!"
Bà Hạ nghe thấy con gái nói lời thân thiết như vậy, hốc mắt không
khỏi nhuộm đỏ, cảm động nói, "Tại sao đột nhiên nói mấy lời này...."
Hạ Tử Du lưu luyến đưa tay ôm lấy bà Hạ, đôi mắt chứa lệ, nức nở
nói, "Mẹ, con mong được làm con gái ngoan của ba mẹ mãi mãi...."
Bà Hạ yêu thương vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du, giọng nói cũng luyến
tiếc, "Đứa ngốc này, đương nhiên con là con gái của ba mẹ rồi. Ba mẹ yêu
thương con mãi mãi...."
--- ----
Đến giờ làm chiều, Hạ Tử Du đến Đàm thị như thường lệ.
Cô muốn đến tìm Đàm Dịch Khiêm nhưng anh không có ở công ty, Hạ
Tử Du đành phải vừa làm việc vừa đợi anh về.
Nhưng suốt cả buổi chiều, Hạ Tử Du vẫn không nhìn thấy Đàm Dịch
Khiêm. Gần đến giờ tan tầm, Hạ Tử Du không kiềm chế được mà gọi điện