‘Đàm thị’ để làm gì, huống chi Robert cũng không dùng tiền của ba cậu ta,
Robert không thể có nhiểu tiền như vậy để giúp Hạ Tử Du được?"
Cảnh Nghiêu chậm chạp từ từ nói, "Không phải Robert.... Mà là bà
tổng giám đốc đột nhiên muốn đòi lại phần tài sản ly hôn.... Tôi hỏi Aston,
Aston nói số tài sản ly hôn của bà tổng giám đốc quy ra có thể tương đương
với 15% cổ phần ‘Đàm thị’, cho nên, tổng giám đốc chỉ có thể bán ra 15%
cổ phần ‘Đàm thị’, vậy thì Kim Trạch Húc sẽ có đủ khả năng mua được chỗ
cổ phần này, cũng có nghĩa là sẽ không đi vào con đường mà tổng giám đốc
vạch sẵn cho hắn...."
Sau khi chị Dư nghe xong đứng ngẩn người rất lâu.
Cảnh Nghiêu không nhịn được mà than vãn, "Bà tổng giám đốc cũng
thật là.... Chọn đúng thời khắc quan trọng này bàn chuyện tài sản ly hôn với
tổng giám đốc? Toàn bộ kế hoạch vốn đang tiến hành rất thuận lợi, bây giờ
chỉ có thể bị buộc hủy bỏ."
Chị Dư lập tức hoàn hồn lại, "Hủy bỏ?"
Cảnh Nghiêu tiếc nuối nói, "Đúng vậy, tổng giám đốc nói hủy bỏ kế
hoạch."
Chị Dư nhíu chặt lông mày, "Tại sao tổng giám đốc lại có thể hủy bỏ
kế hoạch? Chúng ta chuẩn bị vất vả như thế chỉ vì kế hoạch này, khó khăn
lắm mới thành công...."
Cảnh Nghiêu gật đầu phụ họa, rồi lại bất đắc dĩ nói, "Còn có thể làm
gì được đây? Tổng giám đốc muốn đối phó với Kim Trạch Húc, nhưng lại
không muốn để bà tổng giám đốc phải chịu chung nguy hiểm?"
Chị Dư tức giận phát cáu, "Chịu chung nguy hiểm, chịu chung nguy
hiểm.... Tổng giám đốc cái gì cũng nghĩ cho Hạ Tử Du, vậy còn Hạ Tử Du,
cô ta có lo lắng gì cho tổng giám đốc không? Bảo cô ta tới Los Angeles là