Robert để thuốc dưỡng thai mang đến lên trên mặt bàn, bừng bừng lửa
giận nói, "Anh vừa từ chỗ của bác sĩ về đây, lúc đi ngang qua phòng sát
vách thì thấy cận vệ Cảnh Nghiêu của Dịch Khiêm đang đón Đan Nhất
Thuần xuất viện.... Đáng chết, hóa ra Đan Nhất Thuần ở ngay sát phòng
em, người phụ nữ này chỉ toàn mang vận xui cho em, em nói xem có xúi
quẩy hay không à! !"
Hạ Tử Du ngẩn người ra, ngập ngừng nói, "Đan Nhất Thuần ở phòng
sát vách sao?"
Robert gật đầu, "Có lẽ vết thương Kim Trạch Húc gây ra cho cơ thể cô
ta cũng không nhẹ!"
Thần sắc Hạ Tử Du đột nhiên hoảng hốt.
Thì ra là, tối hôm qua Đan Nhất Thuần ở ngay phòng bên cạnh, khó
trách tối hôm cô qua có thể gặp được anh....
Trong lòng thở dài não nề, Hạ Tử Du tự cười giễu mình.
Cô thật ngây thơ, còn tưởng rằng anh....
Đè ép nỗi khổ sở đang trào lên trong tim, giờ phút này cô cảm thấy
thật may mắn vì tối hôm qua đã không xúc đông mà chạy đến hỏi anh....
Robert nhìn thấy sắc mặt của Hạ Tử Du đột nhiên trở nên tái nhợt,
khẩn trương hỏi, "Em thấy không khỏe à? Sao sắc mặt nhìn có vẻ khó coi
vậy?"
Hạ Tử Du miễn cưỡng nở ra nụ cười nhạt nhẽo, "Không có, chỉ thấy
hơi khát nước." Vừa nói cô liền nâng lên ly nước hớp một hớp.
Robert hạ giọng nói, "Nhất định là do anh kể chuyện của Đan Nhất
Thuần đã khiến em không vui rồi.... Anh vốn không nên nói với em về cô