Đường Hân gật đầu, cô đang định xoay người chuẩn bị rời đi, đột
nhiên ——
"Tổng giám đốc Đàm , Tổng giám đốc Đàm ...."
Đàm dịch Khiêm bước đi tới hiện trường ở trước mặt, tất cả phóng
viên lập tức lao đến.
Trong giây tiếp theo, tất cả hình ảnh chuyển thành bóng dáng của Đàm
Dịch Khiêm ..…..
Khoảnh khắc Đàm Dịch Khiêm xuất hiện bầu không khí dường như
lắng đọng xuống —— Bộ vest đen như mực, dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ đi
giữa những ánh đèn plash không ngừng lóe lên, anh giống như một vị
Vương giả, cả người toát lên sự khí phách cùng phong độ ngạo mạn của
bậc Vua chúa, thật giống như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều nằm
trong lòng bàn tay anh.
Kim Trạch Húc dẫn đầu vỗ tay, "Hoan nghênh Tổng giám đốc Đàm ."
Thật ra hắn muốn đưa Đàm Dịch Khiêm lên càng cao, như vậy lúc rơi
xuống mới càng đau.
Tất cả mọi người đang có mặt cũng phối hợp vỗ tay, bỗng dưng, Đàm
Dịch Khiêm liếc mắt quét qua cả đám phóng viên, đám phóng viên từng bị
Đàm Dịch Khiêm tố cáo đều sợ hãi mà yên tĩnh lại.
Kim Trạch Húc dường như không thể chờ đợi được nữa, hắn đứng lên
mỉm cười nhìn Đàm Dịch Khiêm nói, "Tổng giám đốc Đàm , mọi người đã
đợi anh rất lâu rồi....Giờ thì bắt đầu buổi họp báo được rồi, vậy nhờ anh nói
với các nhà báo nguyên nhân tại sao hôm nay chúng ta lại mở cuộc họp báo
này."
Đàm Dịch Khiêm ung dung dựa vào thành ghế, sau khi điều chỉnh cho
mình một tư thế thoát mái nhất mới nhìn sang Kim Trạch Húc, sau đó đưa