Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm eo cô gái, nói dịu dàng, "Những chuyện
này không cần em phải làm.... Chuyện em nên làm là chăm sóc mình cho
tốt."
Cô gái trẻ không tuân theo, nói, "Có chị Tâm chăm sóc, cơ thể em đã
hoàn toàn hồi phục rồi, anh không cần phải lo lắng...."
Đàm Dịch Khiêm vẫn vén lọn tóc lộn xộn trước ngực cô gái trẻ ra sau
ót như trước kia, cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của cô.
Ngay lúc này, "Khụ, khụ...." Hình ảnh ấm áp hài hòa chợt bị một
người phụ nữ không thức thời cắt đứt.
Liếc thấy người tới, cô gái trẻ nhất thời xấu hổ đỏ mặt đẩy Đàm Dịch
Khiêm ra, "A , chị Tâm, chị nói chuyện với Dịch Khiêm đi, em chuẩn bị
một chút thức ăn...."
Đàm Tâm cười nhìn Đường Hân ngượng ngùng chạy đi, xấu xa đi đến
bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, tặc lưỡi nói, "Tiểu Hân của chúng ta vẫn hồn
nhiên đáng yêu như hồi bé.... Người nào đó mới hôn một cái đã đỏ bừng cả
mặt. Cô ấy đâu có biết rằng người nào đó đã ‘thân kinh bách chiến’ rồi à!"
Đàm Dịch Khiêm khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường nhật, đi lướt qua
Đàm Tâm.
Đàm Tâm vội vàng kéo tay Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói, "Haiz, em chớ
đi vội, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, chúng ta ra vườn hoa...."