Húc bắt tay nhau bày mưu đã chọ giận Đàm tổng, tôi đã thận trọng suy nghĩ
giúp cô ta hỏi ông một tiếng, ông có muốn gặp cô ta không?"
Đàm Dịch Khiêm hình như rất có hứng thú, khóe miệng hơi cong lên
nói, "Được."
Cảnh sát trưởng nói, "Vậy được, tôi sẽ sắp xếp để cho hai người gặp
nhau."
....
Mười phút sau, Đường Hân hai tay bị còng được hai viên cảnh sát áp
giải đưa đến phòng thẩm vấn.
Đàm Dịch Khiêm nhàn hạ dựa vào ghế, đôi mắt đen như mực vô cùng
hứng thú mà nhìn Đường Hân.
Đường Hân tuân theo sự sắp xếp của viên cảnh sát ngồi đối diện với
Đàm Dịch Khiêm, sau đó chờ đợi nhìn tới Đàm Dịch Khiêm.
Hai viên cảnh sát đều lui về phía sau bên cạnh, nhường lại không gian
cho họ nói chuyện riêng.
Đường Hân lên tiếng trước, "Dịch Khiêm, bọn họ sẽ kết án em cố ý
giết người, nếu em bị định tội và đưa về Trung Quốc, rất có thể em sẽ bị
phán tử hình .... . Dịch Khiêm, em không muốn chết.... Em sai rồi, em
không nên thông đồng với Kim Trạch Húc làm bậy, em van xin anh hãy
giúp em một lần này, chỉ cần anh chịu giúp em làm chứng, bọn họ sẽ chỉ xử
em là tự vệ chính đáng.... . Dịch Khiêm, em van xin anh hãy nể tình chúng
ta trước đây, cầu xin anh hãy cho em một con đường sống...."
Đàm Dịch Khiêm chỉ mỉm cười nhìn Đường Hân, nhưng không hề lên
tiếng.