Hạ Tử Du quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm đưa tay muốn xoa nhẹ lên mặt Hạ Tử Du, nhưng Hạ
Tử Du lại đột nhiên đứng dậy.
Hình như ngay cả nói chuyện với anh cô cũng không muốn....
Đàm Dịch Khiêm cũng đứng dậy theo, nhìn bóng dáng xa cách của cô
không thèm ngó ngàng tới anh dù chỉ là liếc mắt đã lập tức đi thẳng ra
ngoài vườn hoa, tim anh đau đớn như bị cắt ra thành từng mảnh.
Nới lỏng cà vạt, cởi ra chiếc cúc áo trên cổ áo sơ mi, Đàm Dịch
Khiêm mệt mỏi ngồi phịch xuống tựa vào ghế sofa.
Dì Trần giúp việc quan tâm đến gần hỏi anh, "Cậu chủ, trông cậu rất
mệt, có muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút không?”
Đàm Dịch Khiêm từ từ nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, "Không cần
đâu, ngoài trời đang có gió, dì mang cho cô ấy cái áo...."