Lúc anh đang cố kìm nén thì cô bỗng không tự chủ được mà bật lên
tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Âm thanh lúc này của cô thật không đúng lúc, anh vốn dĩ muốn rút lui
ra nhưng bởi vì tiếng rên rỉ đó mà không cách nào khống chế được lại lần
nữa đẩy thật sâu vào trong.
Cũng đã lâu không có tiếp xúc thân mật thế này, cô khó có thể thích
ứng với vật to lớn của anh, cơ thể đột nhiên khẩn trương hẳn lên.
Cảm nhận được cả người cô đang run rẩy, anh cắn nhẹ lên bờ vai cô,
thở gấp khàn giọng nói, "Đừng sợ, anh sẽ làm chậm lại...."
Anh kiềm chế bản thân dừng lại, cho đến khi nhận thấy cả người cô đã
được thả lỏng không còn căng thẳng nữa.
Khi hô hấp của cô dần dần khôi phục ổn định, biết cô đã có thể thích
ứng cũng có thể chịu đựng nổi anh mới ôm lấy eo cô bắt đầu chuyển động
ra vào.
Anh khởi điểm chầm chậm rồi dần dần gia tăng tốc độ, càng lúc càng
đuổi kịp tới cao trào....
Khi bắt đầu, anh hứa hẹn với cô chỉ một lần, nhưng ước chừng hầu
như thiêu đốt cô đến nửa đêm.
-----
Trời vừa hừng sáng, ánh mặt trời êm dịu xuyên suốt rọi vào chất liệu
vải dệt của rèm cửa sổ.
Gió nhẹ thổi vào rèm cửa sổ bay lất phất trên bệ cửa sổ, làm cho cánh
hoa vàng nhạt được trưng bày trên cửa sổ cũng hơi dao động theo làn gió.
Hạ Tử Du gối đầu lên cánh tay của người nào đó ngủ rất say sưa.