Tử Du, đầu tiên anh hơi ngẩn ra, sau đó quay phắt lại nhìn Hạ Tử Du, thấy
mặt mày cô đều tràn đầy ý cười, trong mắt ánh lên sự vui mừng, lần đầu
tiên anh cảm nhận được tim mình rung lên đập thình thịch vì niềm vui đó.
Cô mang song thai, anh sắp làm cha của ba đứa trẻ rồi....
Cảm giác này thật kỳ diệu, dường như đây là lần đầu tiên trong cuộc
đời anh mới cảm thấy như thế nào là thỏa mãn và vui sướng nhất.
Anh sắp không kiềm chế được nữa rồi, anh muốn hét lên thật to....
Cô thấy anh rất lâu cũng chẳng có phản ứng gì, cứ sững người nhìn cô
chằm chằm, "Dịch Khiêm, anh làm sao thế?"
Anh giựt mình hoàn hồn, bỗng nhiên nghiêng đầu qua ôm chằm lấy cô
áp môi mình lên môi cô.
Anh dùng sức hôn cô, nhưng nụ hôn đó lại mang theo tất cả yêu
thương cùng trìu mến....
Cô không hiểu rõ là chuyện gì, vỗ vào người anh, "Ưm...."
Mấy giây sau anh buông cô ra, sau đó nhấc cô bế lên khỏi trên giường
bệnh.
Cả người đột nhiện bị nhấc bỗng lên, Hạ Tử Du hoảng hồn hét chói
tai, "Á...."
Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du đi qua đi lại mấy vòng trong phòng
bệnh, anh không ngừng lẩm bẩm, "Bà xã, em quả thật quá tuyệt vời...."
Vợ chồng ông Đàm đang ở ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng động
lớn trong phòng lập tức đi đến.