nhân hậu.... Em nghĩ xem, nếu như em không phải là một người trọng tình
cảm thì sau khi em và Dịch Khiêm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em
còn có thể giữ vững được tình cảm giữa em và cậu ta không?"
"Robert, nói chuyện với anh thật thoải mái, anh thật biết cách an ủi
người khác...."
Cho dù là khi xưa còn ở Male, hay là khoảng thời gian ở Riyadh, cô
vẫn luôn cảm nhận được tấm lòng quan tâm chăm sóc của anh giành cho
cô.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.... Trong mắt anh, Dịch Khiêm có
được em ở bên cạnh cậu ta, đó là may mắn của cậu ta."
"Nói thật, vừa nãy em còn không hiểu tại sao em lại cảm thấy trong
tình cảm của em và anh ấy vẫn còn có chút gì đó không chắc chắn lắm....
Bây giờ nghe anh nói với em như thế, em đột nhên cảm thấy em đối với
anh ấy mà nói vẫn còn rất quan trọng. ”
Robert phụ họa nói, "Dĩ nhiên, anh tin chắc, nếu em còn dám trốn nữa,
cậu ta nhất định sẽ tìm em ra bằng được cho dù là chân trời góc biển đi
chăng nữa ."
"Cám ơn anh, Robert, nói chuyện với anh thật sự là rất vui."
Cô cảm giác cả người nhẹ nhõm không ít, chỉ cảm thấy bây giờ cô
không cần suy nghĩ gì hết, chỉ cần nghĩ đến nắm bắt hiện tại, giữ chặt hạnh
phúc trong tay.
"Được rồi, nói chuyện với em nãy giờ cũng lâu rồi, chồng em bây giờ
mà không gọi được cho em, nói không chừng lại từ công ty chạy về tìm em
đó.... Hứa với anh, phải tự chăm sóc tốt cho mình, khi có thời gian rãnh anh
sẽ đến Los Angeles thăm em, dĩ nhiên, lần gần nhất có thể sẽ là đến tham
dự hôn lễ của em với Dịch Khiêm đấy, ha ha...."