"Bà nội, bà vẫn sẽ thương Ngôn Ngôn nhất đúng không ạ?" Liễu
Nhiên lo lắng hỏi.
"Cô bé ngốc này, bà nội đương nhiên là thương Ngôn Ngôn nhất rồi
....!"
"Thật ạ? Nhưng mà mẹ sinh đến hai em bé lận, bà nội đâu còn thời
gian để thương Ngôn Ngôn nữa." Cô bé bây giờ đột nhiên lại không muốn
có em trai nhỏ hay em gái nhỏ nữa....
"Ngôn Ngôn đáng yêu như thế, làm sao mà ông bà nội lại không
thương cho được?" Ông Đàm bế Liễu Nhiên lên để cô bé ngồi lên đùi ông.
"Nhưng mà ba mẹ đều nói là hai em bé sinh ra giống nhau như đúc sẽ
rất đáng yêu, vậy ông bà nội có còn thấy Ngôn Ngôn đáng yêu nữa không?"
Hạ Tử Du nhe xong, không hiểu sao lại cười tươi rói. Con gái cô thật
là càng lớn càng tinh ranh!
"Sao lại không chứ? Tất cả đều là cháu ngoan của ông bà nội, ông bà
nội sẽ không thiên vị đâu." Ông Đàm cười hiền nói.
"Thật không ạ?"
"Đương nhiên là thật rồi."
"Vậy ba mẹ cũng giống vậy sao?"
Trả lời Liễu Nhiên chính là Đàm Dịch Khiêm vừa tan việc về đến
đang đi vào cửa, "Ba mẹ đương nhiên là phải giống nhau!"
Liễu Nhiên nhìn thấy ba trở lại, vội vàng tuột xuống khỏi đùi ông
Đàm, sau đó chạy thật nhanh tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm.