Dịch Khiêm cưng chiều nó không tả nổi, mà ngay cả ông Khâm đối với nó
cũng là yêu thương có thừa, tôi không muốn phá vỡ sự hài hòa đó, chỉ
muốn cả gia đình cứ tiếp tục sống vui vẻ như thế.... ."
Chị Dư cố gắng thuyết phục, "Bà chủ...."
Bà Đàm lên tiếng ngắt ngang "Được rồi, cô đừng nói nữa.... .Cô đã vì
nhà họ Đàm nỗ lực hơn nửa đời người, cũng đến lúc nên an hưởng tuổi già
rồi....Chuyện của Đan Nhất Thuần hãy để cô ta tự cầu phúc cho mình đi,
nói thế nào đi nữa thì cô ta cũng đã hại chết cháu của tôi...."
"Bà chủ, tôi nói những lời này giúp cô Đan là vì cảm thấy bất công
thay cho cô ấy, suy cho cùng thì cô ấy mới là người chân chính toàn tâm
toàn ỳ vì tổng giám đốc...."
"Những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là Dịch Khiêm nó
chỉ yêu có mình Tiểu Du mà thôi .... ."
"Chẳng lẽ bà không sợ sau này Hạ Tử Du sẽ tiếp tục gây thêm phiền
phức cho tổng giám đốc sao?"
"Tôi sợ, nhưng tôi có thể làm gì được đây? Hiện tại tôi chỉ có thể cầu
mong tương lai sau này con bé học được cách quý trọng mà thôi...."
--- ------
Lúc bà Đàm quay lại phòng ăn, Hạ Tử Du đã ngồi ở cạnh bàn ăn.
Thấy thức ăn trong đĩa của Hạ Tử Du vẫn còn y nguyên, bà Đàm liền
ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du, quan tâm hỏi, "Tiểu Du, sao con không
động đến bữa sáng thế, có phải là bữa sáng không phù hợp khẩu vị con
không? Để mẹ gọi người giúp việc đổi cho con...."