"Tổng giám đốc Đàm , đã lâu không gặp.... Chúc mừng anh, hôn lễ
của anh và Cô Hạ tôi nhất định sẽ tham gia.”
Đàm Dịch Khiêm mặc một bộ âu phục màu đen trông rất đĩnh đạc,
anh nâng ly lên, khách sáo nói, "Lâm tổng, khách sáo rồi, cám ơn."
Hạ Tử Du cũng cười đáp lại với người đang chúc phúc cho cô.
Cứ như vậy, trò chuyện một lúc với khách khứa, chắc là vì mang thai,
Hạ Tử Du đi theo bên cạnh Đàm Dịch Khiêm được một lúc thì bắt đầu cảm
thấy có chút mệt.
Mặc dù Đàm Dịch Khiêm vẫn đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè trong
giới kinh doanh, nhưng mọi động tác của Hạ Tử Du đều không thoát khỏi
tầm mắt anh.
Sau khi nói chuyện xong với một người bạn kinh doanh, Đàm Dịch
Khiêm ghé sát vào tai Hạ Tử Du hỏi nhỏ, "Bà xã, có phải em mệt rồi
không?"
Hạ Tử Du dựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, "Không mệt." Cô thích xuất
hiện với anh trước công chúng ở những nơi như thế này, nhìn tác phong anh
nhanh nhẹn qua lại không ngớt trong đám đông của những người nổi tiếng,
trong lòng cô không khỏi dâng lên niềm tự hào vì có một người chồng ưu
tú như thế.
Đàm Dịch Khiêm thân mật dán sát vào gò má của Hạ Tử Du, "Cho dù
em không mệt đi chăng nữa, anh cũng không cho phép em đứng ở nơi này
cùng anh quá lâu, con cũng cần nghỉ ngơi mà."
"Em thật sự không sao." Thật ra thì cô có hơi mệt, nhưng cũng không
ảnh hưởng đến việc cô theo bên cạnh anh, huống chi cô còn muốn cứ kéo
anh đi thế này.