Cùng với thợ trang điểm đi vào phòng giữ quần áo kiêm phòng trang
điểm ở lầu hai, Hạ Tử Du ngồi vào chỗ của mình ở trước gương.
Thợ trang điểm nâng cằm lên nhìn ngắm khuôn mặt Hạ Tử Du ở trong
kính, khâm phục nói, "Cô Hạ , ngũ quan của cô thật là sắc xảo."
Người giúp việc cười nói, "Đương nhiên rồi, tướng mạo cậu chủ của
chúng tôi khôi ngô như vậy, dĩ nhiên là cô chủ phải xinh đẹp thế này mới
có thể xứng đôi được chứ."
Hạ Tử Du được người giúp việc và thợ trang điểm khen ngợi đến vô
cùng ái ngại, sắc mặt cũng ửng hồng lên, nhìn vào y hệt như cô dâu mới gả
lần đầu, thật là xinh đẹp động lòng người.
Cô vốn nghĩ tóc mình chưa kịp dài, muốn vấn thành búi tóc trang nhã
hẳn là rất khó, nhưng cô đã xem nhẹ tay nghề của thợ trang điểm này rồi,
trải qua bàn tay khéo léo của người thợ, tóc cô đã được vấn lên thật cao,
mức độ sang trọng không hề thua kém với mái tóc dài bồng bềnh mà cô đã
từng sở hữu....
Thợ trang điểm rất dụng tâm vào việc tạo mẫu tóc cho cô, nhìn vào
trông rất đơn giản, nhưng từng điểm nho nhỏ cũng thể hiện ra được kỷ xảo
cùng năng lực của người thợ tạo ra nó.
Chưa tới một tiếng đồng hồ, cô đã hoàn mỹ không tỳ vết xuất hiện ở
trong gương.
Sở hữu một gương mặt trái xoan nho nhỏ với đôi mắt tròn to, hàng mi
dài được uốn cong vút, làn da trắng nõn như dòng nước trong suốt, hoàn
toàn không giống một cô dâu xinh đẹp yêu kiều bình thường, mà trên người
như có lượng sức hút kỳ diệu, tựa như một đóa U Lan nơi đáy cốc tỏa ra
hương thơm thoang thoảng, nhưng có thể dựa vào khí chất thanh lệ thoát
tục từ trong đáy cốc lan tỏa truyền ra bên ngoài.