Thần sắc bà Đàm có vẻ rất nghiêm trọng, "Vậy phải làm sao đây? Để
mẹ đi tìm nó thử xem...."
Hạ Tử Du kịp lúc níu lại bà Đàm, "Mẹ à, đã xảy ra chuyện gì?"
Bà Đàm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, giống như đang có điều gì đó rất
băn khoăn, nhưng sau đó lại không nói gì nữa.
Robert gỡ bàn tay Đàm Tâm đang khoác vào khuỷu tay mình ra, quan
tâm hỏi, "Bác gái, có chuyện gì sao?"
Tuy trên mặt bà Đàm thể hiện sự lo lắng không yên, nhưng lại cố hết
sức giữ tỉnh táo, “À.... .Không có việc gì, chỉ là có một số vấn đề nhỏ trong
nghi thức lễ cưới muốn tìm Dịch Khiêm để bàn bạc lại một chút, nó không
có ở đây vậy để mẹ qua bên kia tìm thử xem có không."
Không hiểu sao, Hạ Tử Du nghe xong lời giải thích của bà Đàm lại
mơ hồ cảm giác chuyện không phải đơn giản giống như vậy.
Trong lòng Robert cũng có cùng suy nghĩ như Hạ Tử Du, anh đang
định lên tiếng hỏi thăm bà Đàm thì ngay lúc này Đàm Dịch Khiêm cũng
đang đi vào phòng nghỉ.
Bà Đàm vội bước lên gọi, "Dịch Khiêm...."
Hạ Tử Du mỉm cười, "Ông xã!"
Robert đi tới bên cạnh Dịch Khiêm, cung tay đấm vào người Đàm
Dịch Khiêm một phát, "Hi, người anh em!"
Đàm Dịch Khiêm nhíu lại lông mày, hình như không nghĩ tới lúc này
trong phòng nghỉ lại có nhiều người như vậy.
Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, Đàm Tâm mới nhớ tới chính sự, cô đi tới
trước mặt Đàm Dịch Khiêm, vừa mở miệng thốt lên, "Dịch Khiêm, cái