....
Lúc sắc trời tối sầm vì mây đen đã bao phủ cả bầu trời, bà Đàm quan
tâm nói, "Dịch Khiêm, trời sắp mưa rồi, con đưa Tiểu Du về trước đi, mẹ
muốn ở đây với Dư Mẫn thêm một lát nữa."
Hạ Tử Du lập tức đáp lại, "Mẹ à, không sao đâu ạ, con sẽ ở lại đến khi
tang lễ kết thúc."
Đàm Dịch Khiêm ôm eo Hạ Tử Du nói, "Không được, để anh đưa em
về.... ."
Ông Đàm cũng căn dặn, "Phải đó, Tiểu Du, mau về nhà đi.... Khéo
một lát nữa trời mưa lại bị nhiễm lạnh đấy."
Hạ Tử Du len lén liếc nhìn sang người đàn ông điển trai bên cạnh
mình, nhỏ giọng gọi, "Ông xã...."
Giọng điệu của Đàm Dịch Khiêm không cho phép cô cãi lại, "Nghe lời
đi."
Hạ Tử Du giống mọi khi làm nũng kéo kéo áo anh, khẩn cầu nói, "Em
muốn ở lại cho đến khi kết thúc....Cùng lắm thì em hứa với anh, nếu như
trời mưa xuống, em sẽ theo anh về ngay được chứ."
Nhìn ánh mắt kiên định của Hạ Tử Du, cuối cùng Đàm Dịch Khiêm
cũng thỏa hiệp, "Hết cách với em."
"Cám ơn ông xã."
Ngay lúc đó Đàm Dịch Khiêm cởi áo khoác âu phục đen trên người
xuống khoác lên người cô, ôm ngang vai vợ, ánh mắt đau buồn của anh lại
hướng về bia mộ chị Dư.
....