ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2717

Đàm Dịch Khiêm im lặng không nói.

Hạ Tử Du tha thiết nhìn sâu vào tròng mắt tĩnh mịch sâu thẳm của

Đàm Dịch Khiêm, khẽ khàn giọng nói, "Ông xã, thật ra chuyện này anh
cũng không có cách nào quên được, đúng không?"

Đàm Dịch Khiêm ngóng nhìn Hạ Tử Du, bình tĩnh trả lời, "Bà xã,

cuộc đời này của anh chỉ hối hận duy nhất một chuyện mà anh đã làm, đó
chính là xem ân nhân đã từng cứu mạng mình thành kẻ thù và tự tay hãm
hại người đó vào tù, đây là một quyết định đã khiến anh phải hối hận nhất
trong đời.... . Về phần cái chết chị Dư, đúng là có sai lầm của anh, nhưng
kết quả của chị Dư là do chính chị ta tự lựa chọn."

Hạ Tử Du ngây ra lắc đầu, "Lời anh nói sao em nghe không hiểu lắm

...."

Đàm Dịch Khiêm đặt nhẹ lên trán Hạ Tử Du một nụ hôn, "Tóm lại,

chuyện Chị Dư anh hy vọng kết thúc ở đây, anh không muốn em nghĩ đến
những thứ này nữa, trừ phi em muốn anh không vui."

"Được rồi.... .Em nghe lời anh."

"Ngoan...."

Đàm Dịch Khiêm từ từ cúi đầu xuống....

Đúng Lúc này, cốc, cốc ——

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Tiếp theo giọng nói của người giúp việc từ bên ngoài cửa phòng vọng

vào, "Cậu chủ, bà chủ tìm cậu, bà bảo cậu lên phòng bà ngay ạ."

Cũng không thèm để lời nói của người giúp việc vào trong tai, Đàm

Dịch Khiêm giờ phút này chỉ tập trung vào việc hôn đắm đuối người phụ