Hạ Tử Du lúng túng đi tới cạnh Đàm Dịch Khiêm, kéo kéo ống tay áo
bộ đồng phục chống khuẩn Đàm Dịch Khiêm đang mặc, ngượng ngùng nói,
"Ông xã à, em đang ở đây mà...."
"Hả...."
Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang nhìn, bỗng chốc ngẩn người ra.
"Em vẫn chưa có sinh á, chỉ là tử cung hơi thắt lại, anh quá khẩn
trương rồi! !"
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên giống như quả bóng cao xu bị xì hơi, ôm
Hạ Tử Du ấn vào trong ngực, "Bà xã, em làm anh sợ muốn chết...."
Hạ Tử Du ngơ ngác để Đàm Dịch Khiêm ôm vào lòng, trong lòng thì
thầm nói, em mới bị anh làm cho sợ gần chết....
Bà Hạ cười nhìn sang hai vợ chồng họ Đàm, "Xem ra chúng ta vội
vàng hấp tấp chạy tới bệnh viện hình như vẫn chưa phải lúc...."
Vợ chồng họ Đàm cũng gật đầu cười.
Nhưng không ai nghĩ đến, khi Hạ Tử Du còn đang ung dung thoải mái
cười thì tử cung của cô lại bắt đầu co rút kịch liệt....
"Á!"
"Bà xã, em thế nào hả?"
"Em đau quá...."
"Trời ơi...."
Ngay lập tức nhóm người đang có mặt bỗng trở nên hỗn loạn nháo
nhào lên.