Hạ Tử Du mỉm cười nói, "Sao mẹ có thể quên Ngôn Ngôn bé nhỏ của
chúng ta được chứ?"
Liễu Nhiên ôm chằm lấy Hạ Tử Du khóc nức nở nói, "Ngôn Ngôn
tưởng là mẹ và ba có em trai rồi sẽ không cần Ngôn Ngôn nữa...."
Hạ Tử Du dỗ dành nói, "Bé ngốc à, ba mẹ đã nói là sẽ yêu Ngôn Ngôn
nhất mà, con xem ông nội bà nội lẫn bà ngoại cũng đều rất thương Ngôn
Ngôn đấy, đúng không?"
Liễu Nhiên ngây thơ lau đi nước mắt nín khóc mỉm cười, "Dạ."
Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, dùng giọng buồn bã nói, "Cũng lâu rồi
Ngôn Ngôn không có hôn mẹ đó...."
Hạ Tử Du vừa dứt lời Liễu Nhiên đã ngay lập tức hôn lên mặt Hạ Tử
Du một cái thật kêu, tình cảm của hai mẹ bỗng trở nên vô cùng ấm áp.
....
Sau khi được dỗ dành xong Liễu Nhiên lập tức đi làm bài tập, nhân lúc
hai cậu con trai cưng cũng đã ngủ say Hạ Tử Du liền đi tới lầu một.
Bà Hạ đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, khi nhìn thấy Hạ Tử Du bà
vội vã gọi Hạ Tử Du tới ngồi bên cạnh mình.
"Hai đứa nhỏ đều ngủ rồi hả?"
"Dạ, bú xong đều ngủ cả rồi ạ, cũng được một lúc rồi."
"Ngôn Ngôn đâu?"
"Con bé đang làm bài tập, nó rất ngoan ạ."