Mặc dù oán trách người nào đó không có lương tâm, nhưng khi ở
trước mặt bố mẹ chồng cô vẫn tỏ ra là một cô con dâu ngoan hiền, còn
đồng thời chăm sóc tốt cho hai đứa bé, cũng không quên lúc nào cũng phải
làm vừa lòng những người lớn tuổi trong nhà.
Giờ phút này, đang vào giờ lúc ăn trưa, cũng đúng lúc hai cậu con trai
cưng đã ngủ, Hạ Tử Du liền đến phòng ăn trước cùng dọn bàn ăn với người
giúp việc.
Chỉ chốc lát sau ông bà Đàm cùng bà Hạ cũng bước vào phòng ăn.
Thế nhưng bầu không khí trong bữa cơm hôm nay cực kì quái lạ, bởi
vì ba người lớn tuổi này ngày thường chung sống với nhau luôn rất hòa
bình vậy mà bữa trưa hôm nay lại không hề nói chuyện với nhau một câu,
chỉ lặng lẽ cùng ngồi ăn uống, lạnh nhạt dị thường.
Hạ Tử Du sau khi lần lượt gắp thức ăn cho ba người xong nghi ngờ
hỏi, "À, ba mẹ, mẹ, sao hôm nay mọi người không nói chuyện gì hết vậy?"
Bà Hạ ngước mắt nhìn tới bà Đàm, dường như có chuyện gì đó rất
buồn bực, nhưng lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.
Hạ Tử Du nhìn về phía bà Đàm, "Mẹ, sao thế ạ?"
Bà Đàm cười gượng, "À, không có gì, con mau ăn cơm đi, đừng quan
tâm đến mấy ông bà già chúng ta làm gì."
Hạ Tử Du cảm thấy chuyện có cái gì đó không đúng, cô bỏ bát đũa
xuống, nghiêm nghị nhìn ông Đàm, "Ba à, ba nói cho con nghe đi!"
Ông Đàm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du muốn nói rồi lại thôi.
Bà Đàm đúng lúc này kéo kéo ông Đàm, ý tứ rất rõ ràng là bảo ông
Đàm đừng có nói cái gì cả.