Hạ Tử Du cảm thấy càng thêm hoang mang, cô lấy điện thoại ra gọi
vào số trưởng phòng Lâm thì mới phát hiện điện thoại trưởng phòng Lâm
đã tắt máy.
Ngay sau đó Hạ Tử Du cầm lên điện thoại gọi nội bộ trên tủ đầu
giường, thế nhưng điện thoại nội bộ cũng không thể sử dụng được.
Nghi ngờ khó hiểu, Hạ Tử Du ngồi xuống ở mép giường, lại lấy ra
điện thoại di động gọi cho đồng nghiệp Lâm Khả Khả, ai ngờ, tất cả điện
thoại của đồng nghiệp đều không thể kết nối được, mà điện thoại di động
của cô vào lúc này lại hết pin.
Hạ Tử Du phiền chán cất điện thoại vào, sau đó đứng dậy đi tới muốn
đập vào cánh cửa để nhân viên làm việc của khách sạn chú ý.
Nhưng mà, cho dù Hạ Tử Du đập cửa hoặc gào thét khàn cổ bỏng
họng thế nào đi nữa, vẫn không có ai nghe thấy.
Hạ Tử Du bất lực tựa vào cánh cửa, cố gắng làm dịu đi tâm tình đang
hỗn loạn.
Bỗng dưng, Hạ Tử Du cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng, hình
như có người đã tắt đi máy điều hòa ở trong phòng.
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm lập lòe trên cửa sổ đã bắt
đầu xuyên qua thành phố này, cả người nóng ran khó chịu, Hạ Tử Du đành
phải đứng lên, càng lúc càng cảm thấy không có cảm giác an toàn.
Vào đêm của mùa hè mà không có máy điều hòa luôn khiến con người
khó có thể chịu được, giờ khắc này Hạ Tử Du đã đổ mồ hôi đầm đìa, thật
sự không thể nào tiếp tục ở lại cái phòng này thêm nữa.
Bóng đêm càng lúc càng sâu, tại sao bên ngoài phòng vẫn không có
mảy may động tĩnh của nhân viên làm việc khách sạn nào?