Lông mày của ông Đàm nhăn nhúm lại, "Tôi biết ngay mà, ý tưởng
của hai người nghĩ ra đúng là chẳng có chút đáng tin cậy nào."
Bà Đàm trợn mắt lườm ông, "Lúc tôi đưa ra ý tưởng này ông cũng tán
thành còn gì, sao bây giờ lại phủi sạch trách nhiệm như thế chứ?"
Bị đuối lý, ông Đàm ngay lập tức đẩy xe lăn đi đến phòng làm việc,
"Mau đi thôi, Dịch Khiêm đang chờ đấy...."
Sau khi hai vợ chồng ông Đàm đi tới phòng sách, bà Hạ vỗ ngực thở
phào một hơi nhẹ nhõm.
Vừa đúc đầu vào phòng sách liền bị Đàm Dịch Khiêm lớn tiếng nói,
"Hai người cộng lại cũng đã hơn một trăm tuổi rồi, sao có thể nghĩ ra cái
chủ kiến ấu trĩ như thế chứ?"
Hai ông bà Đàm đều ngượng ngùng cúi đầu.
"Hai người có biết là suýt chút nữa thì hai người đã phá hỏng hết toàn
bộ kế hoạch của con rồi hay không?"
Hai vợ chồng ông Đàm vẫn cúi đầu.
"Mấy chuyện vớ vẩn như thế lần sau trước khi làm ba mẹ hãy suy nghĩ
kỹ dùm con, có rãnh rỗi thì bồng mấy đứa cháu ra mà phơi nắng đi...."
---
Bà Hạ đứng bên ngoài phòng sách khoảng chừng một mét, nghe thấy
hai ông bà Đàm lần lượt bị con trai nói cho một trận bà cũng sợ hết hồn hết
vía.
Hạ Tử Du lên xem mấy đứa nhỏ xong thì đi xuống nhà, cô đang định
cảm ơn mấy ông bà ở nhà đã giúp cô chăm lo cho bọn trẻ trắng trẻo mập