cho nên sau khi tôi biết chuyện Đàm Tâm từng có thai, sự tự trách và áy
náy vẫn luôn đeo bám tôi trong suốt mấy năm qua lại càng nhiều hơn,
không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đồng ý đưa Đàm Tâm đến Riyadh....
. Tôi vốn định nhân cơ hội khi đến Riyadh sẽ nói rõ tất cả với Đàm Tâm,
nhưng khi đối mặt với Đàm Tâm tôi vẫn không đành lòng nói ra, cho nên
tôi nghĩ hay là mình nên đi tìm hiểu xem người nào năm đó đã xúc phạm cô
ấy trước đã, như vậy ngay cả khi tôi nói rõ sự thật với cô ấy thì ít nhất cũng
có thể trả lại sự công bằng cho cô ấy…..Trước đây tôi cũng đã từng đi tìm
hiểu về chuyện của đêm hôm đó, nhưng dù thế nào cũng không thể tra ra
được người đêm ấy đã xâm hại Đàm Tâm, vì vậy lần này tôi đã lần lượt gọi
điện thoại hỏi thăm lại hết những người đã đến dự buổi party đêm đó,
không ngờ tôi đã điều tra được một chuyện, thì ra người ở cùng với Đàm
Tâm đêm hôm đó chính là Quý Kình Phàm .... ."
Đàm Dịch Khiêm nhíu chặt hàng lông mày, "Là anh ta?"
Robert gật đầu, "Đúng vậy, chuyện của Đàm Tâm chỉ có tôi và người
xâm hại cô ấy mới biết, Quý Kình Phàm cũng đã thừa nhận với tôi…...Lúc
ấy tôi hận không thể đem Quý Kình Phàm ra băm làm trăm mảnh, nhưng
Quý Kình Phàm nói với tôi rằng anh ta có cách khiến cho cuộc đời này của
Đàm Tâm sẽ không còn cảm thấy đêm hôm đó chỉ là một cơn ác mộng, bởi
vì anh ta sẽ kết hôn với Đàm Tâm và cũng sẽ dùng nửa đời còn lại để yêu
thương Đàm Tâm hết lòng….."
Đàm Dịch Khiêm trơ trẽn nói, "Chuyện hoang đường như thế mà cậu
cũng tin sao?"
Robert trả lời, "Tôi không thể nào để không tin cả, bởi vì nếu như Quý
Kình Phàm có thể khiến cho Đàm Tâm yêu anh ta thì đó cũng là một kết
cục tốt nhất! !"
Đàm Dịch Khiêm gian trá nhìn chằm chằm vào Robert, "Tại sao tôi lại
phải tin tưởng anh ta chứ? Tôi nhớ rất rõ, số lượng phụ nữ mà anh ta chạm