Bởi vì cô không nhớ rõ tên con đường này, vì thế mà cô mới lưu lại
trong di động để phòng bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng vì lúc ấy cứ
nghĩ đã lưu trong điện thoại rồi nên cô cũng chẳng thèm nhớ con đường
này tên là gì, vì vậy mà hiện tại cô chẳng khác gì một kẻ lạc đường cả....
Trời ơi.... Đây là cái tình huống quái quỷ gì cơ chứ?
Do dự đến phút cuối cùng, Hạ Tử Du bất đắc dĩ đành mượn điện thoại
di động của một người qua đường gọi cho Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã...."
Rõ ràng Đàm Dịch Khiêm đang bận, giọng điệu lúc đang làm việc rất
nghiêm túc, "Ừ."
"Em.... Em lạc đường. . . ."
"Cái gì?"
Hạ Tử Du đã có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt gay go của Đàm
Dịch Khiêm lúc này.
E sợ bị anh mắng cho một trận, lúc này Hạ Tử Du giả vờ cực kỳ đáng
thương, "Em.... ."
"Bà xã, em đừng sợ, em nói cho anh biết, bây giờ em đang ở đâu, anh
lập tức sẽ đến đón em!"
"Em ở ....Ây da....Ma cái gì cái gì đấy .... Em không nhớ rõ nữa.... ."
"Em hãy nghĩ kỹ lại xem!"
"Ông xã, em không nhớ nổi tên nữa rồi, em không nhớ em đang ở chỗ
nào nữa...."
Đàm Dịch Khiêm nổi điên lên mắng, "Chết tiệt! !"