đang có mặt, cô chạy thẳng đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm dịu dàng gọi,
"Ông xã...."
Vị quản lý cao cấp nhìn thấy Hạ Tử Du liền lễ phép chào hỏi, "Bà
tổng giám đốc."
Hạ Tử Du cũng mỉm cười chào lại vị quản lý ấy, "Chào anh."
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt liếc nhìn Hạ Tử Du, "Anh đang bàn
chuyện công việc, cũng sắp xong rồi."
Hạ Tử Du cọ cọ vào người Đàm Dịch Khiêm làm nũng nói, "Không
chịu đâu ông xã, em muốn kể cho anh nghe chuyện này, hôm nay em mua
được rất nhiều thứ nha ....Quần áo nè, nước hoa, còn có trang sức nữa đó. . .
Em cũng có mua cả áo sơ mi cho anh nữa này, chắc chắn là anh sẽ rất thích
…..”
Đàm Dịch Khiêm lên tiếng nhắc nhở, "Bà xã...."
"Sao ạ?"
Hạ Tử Du giả vờ ngu ngơ.
Gương mặt của Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nghiêm túc, "Anh đang
làm việc."
Đương nhiên là cô biết à.... .
Nhưng cô đang muốn chính là chọc giận anh, chỉ cần anh tức giận đợi
lát nữa là có thể thắng anh một bước rồi, nhìn vẻ lớn lối bình thường của
anh....
"Ồh công việc ư, vậy em lại ghế sofa ngồi đợi anh nhé!"