"So với mùi hương của cỏ chanh, anh thích mùi thơm trên người em
lúc này hơn."
"Tại sao?"
Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm đã bế Hạ Tử Du lên.
"Ối, anh bế em đi đâu đấy...."
Đàm Dịch Khiêm cất bước đi về phía phòng nghỉ tạm trong văn phòng
anh, chỉ trong chớp mắt tiếp theo đã đá tung cánh cửa phòng mở bung ra.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa vào phòng nghỉ ngơi Đàm
Dịch Khiêm ngay lập tức đặt cô lên giường sau đó vội vã đè lên người cô....
.
Anh rất gấp, gấp đến mức còn không có đùa giỡn dạo đầu, trực tiếp
cởi hết đồ mặc ở nửa người dưới của cô ra rồi vội vàng đi vào.... .
Mà phản ứng của Hạ Tử Du hôm nay cũng nằm ngoài sự tưởng tưởng
của chính cô, trước kia, mặc dù mọi lần cô dễ dàng đắm chìm trong kỹ xảo
cao siêu của anh, nhưng cũng rất ít khi mất khống chế như hôm nay ——
Ôm chặt anh, từ đầu đến cuối không để cho anh trì hoãn một giây nào cả.
Càng kỳ quái hơn đó là, mỗi một lần anh ra vào lại khiến cô cảm thấy
dễ chịu lạ thường, thoải mái lại thường, chỉ muốn phối hợp với anh.... .
Rốt cuộc, cả hai cũng cùng nhau đạt đến cực đỉnh, sau đó cô nằm trên
ngực anh thở hổn hển.
Anh hôn lên trán cô với vẻ cực kỳ yêu thương.
"Ông xã, anh có cảm thấy hôm nay chúng ta ...." Cô rất ngượng khi
phải nói tiếp, tóm lại là rất tốt đẹp, cảm giác thực sự là rất tốt đẹp….