một cái giải thích hợp lý, vì thế anh cứ giả vờ thong thả nhìn xem cô vợ
nhỏ của anh đang muốn giở trò gì.
Nhà họ Đàm bắt đầu ngồi vào chỗ của mình trên bàn ăn....
Bà Đàm hiền từ cười hỏi, "Dịch Khiêm, Kình Phàm sao hôm nay tụi
con dậy sớm thế, có chuyện gì hay sao?"
Hai người phụ nữ bé nhỏ rất ăn ý đều cúi đầu dùng cơm.
Quý Kình Phàm ôm lấy bả vai Đàm Tâm cười trả lời, "không có gì ạ,
chẳng qua là vì hôm qua bị con mèo hoang cào một cái, hôm nay liền dậy
sớm một chút để bắt con mèo đó lại."
Ông Đàm sợ hết hồn, "Nơi này lại có mèo hoang sao, thật là thế thì sai
người đi xem thế nào, nếu mà dọa mấy đứa tẻ trong nhà sợ thì cũng không
hay."
Quý Kình Phàm cười nói, "Không cần, ba mẹ, chỉ là một còn mèo
hoang đáng yêu thôi, không có lực sát thương gì lớn, hơn nữa sớm muộn gì
con cũng sẽ tóm được thôi à." Vừa nói không quên liếc nhìn Đàm Tâm một
cái.
Ở dưới gầm bàn Đàm Tâp hung hăng đạp lên chân của Quý Kình
Phàm một cái thật mạnh.
Quý Kình Phàm bị đau không kiềm được bật lên tiếng rên .... .
Bà Đàm nói, "Nếu như là một con mèo đáng yêu, vậy thì chắc không
phải là mèo hoang đâu, dù sao khu nhà cao cấp này không phải là khu mèo
hoang có thể chạy lung tung được.... .Mẹ nghĩ chỉ có thế là mèo nhà ai đó
đi lạc mà thôi, để cho yên tâm lát nữa để mẹ bảo người trong nhà đi tìm
xem sao."