đi, mẹ muốn tìm bà thông gia nói chút chuyện riêng."
"Vậy được ạ!"
Bà Đàm đi ra cũng không quên đóng lại cửa phòng dùm hai người.
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tử Du đang đứng
trước cửa, trầm giọng nói, "Lại đây!"
Hạ Tử Du bước từ từ rề rề từng bước đi về phía Đàm Dịch Khiêm, yếu
ớt gọi, "Ông xã...."
Đàm Dịch Khiêm vốn dĩ muốn đánh cho cái mông nhỏ của cô nở hoa
thì mới thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô thì không
nhịn được yêu thương, giọng nói bỗng chuyển sang dịu dàng, "Nói, hai
ngày nay giận dỗi gì với anh?"
"Em có dỗi gì đâu...."
"Em còn dám nói! !" Nếu như ban ngày không để ý tới anh, buối tối
không để cho anh ôm mà còn bảo là không dỗi, thế thì bọn họ làm vợ
chồng thế này chẳng phải là vợ chồng nữa rồi.
Hạ Tử Du cụp mắt xuống, "Ai bảo anh vui vẻ sung sướng đến thế khi
mà Robert vừa rời đi chứ....Sau này cũng rất khó có cơ hội anh ấy sẽ quay
lại Los Angeles được nữa, anh lại còn không tiễn anh ấy.... ."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Em làm mình làm mẫy với anh là vì
cậu ta?"
Hạ Tử Du im lặng.
"Lúc nãy còn dám nói chuyện với cậu ta lâu như thế?"