Đàm Dịch Khiêm nhíu mày lại, "Muốn chị ấy ngay lập tức tiếp nhận
được chuyện này quả thật không dễ gì."
Hạ Tử Du bĩu môi lên hỏi, "Tổng giám đốc Đàm, không phải là anh
chắc chắn rằng Quý Kình Phàm sẽ không để chị Tâm về Los Angeles à?
Anh xem đi, mới gặp phải một chút khúc mắc đã để chị Tâm quay về một
mình rồi, xem ra tình cảm của anh ta với chị Tâm cũng không có sâu nặng
như anh ta nói đâu nhỉ?"
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi nói, "Vậy thì em đã quá coi thường Quý
Kình Phàm rồi...." Nguyên nhân Đàm Dịch Khiêm có lẽ đã đoán được,
chắc chắn là Đàm Tâm đã dùng cách thức cực đoan buộc Quý Kình Phàm
phải buông tay.... .Tất nhiên, Quý Kình Phàm cũng không thể nào buông
tay dễ dàng như vậy!
Hạ Tử Du đang nghi ngờ, lúc này giọng nói của bà Đàm lại vang lên
trên hành lang, "Tâm à, Tâm à. . . ."
Hạ Tử Du xoay người nhìn sang bà Đàm, "Mẹ, mẹ tìm chị Tâm à? Chị
ấy đang ở trong phòng con.... ."
Bà Đàm mỉm cười nói, "Đang ở phòng con sao? Quý Kình Phàm đến
rồi, nói là tạm thời không có đi công tác nữa nên về lại đây với con
Tâm....Đứa con gái ngốc này, suốt đường về cái mặt cứ rầu rĩ không vui,
chắc là nghĩ đến phải chia tay với Quý Kình Phàm cho nên trong lòng
không nỡ đây mà, giờ Quý Kình Phàm đến cũng thật là đúng lúc...."
Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Đã tới rồi?"
Ngay lúc này, bóng dáng của Quý Kình Phàm đã xuất hiện ở tầng hai,
gương mặt của anh hiển nhiên đã tiều tụy hơn so với trước một chút, còn có
lấm tấm râu xanh xanh mới mọc.