Bà Hạ chậm rãi nói, "Cứ từ từ đi, có thể qua một thời gian nữa sẽ tốt
lên cả thôi."
Hạ Tử Du nhỏ giọng hỏi, "Mẹ, mẹ nói xem chị Tâm và Quý Kình
Phàm còn có thể không?"
Bà Hạ cười nhẹ nói, "Chuyện tình cảm nam nữ ngoài người trong cuộc
ra người ngoài sao có thể hiểu được đây? Giống như con và Dịch Khiêm
vậy....Đã từng có ai nghĩ đến tương lại hai đứa các con lại ân ái như bây giờ
chứ?"
Hạ Tử Du ngượng ngùng nói, "Tình huống của con và Dịch Khiêm
không giống như của họ mà, con và Dịch Khiêm là cả hai đều yêu nhau....
." Bà Hạ không nhịn được trêu chọc, "Cũng không biết lúc ấy là đứa nào
nói dù có phải lấy heo lấy chó cũng quyết không dây dưa với Dịch Khiêm
đấy...."
Hạ Tử Du biết Bà Hạ đang nói đến lúc cô đang kích động đòi đi xem
mắt....
"Được rồi, mẹ, mẹ chỉ biết giễu cợt con thôi.... ."
Biết con gái hay xấu hổ, bà Hạ không nói tiếp nữa, mà là nói sang
chuyện khác, nghiêm nghị hỏi, "Mấy ngày hôm nay không thấy Quý Kình
Phàm tìm đến, có phải là tình cảm của cậu ta đối với Đàm Tâm chỉ có
ngoài miệng thôi không?"
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Mẹ, không phải vậy.... .Tình cảm của Quý
Kình Phàm với chị Tâm là thật...."
Bà Hạ không kìm được nghi ngờ, "Vậy cậu ta định cứ thế mà lãng phí
hết thời gian, cũng không có cách nào khiến Đàm Tâm động lòng với cậu ta
ư?"