Quý Kình Phàm đắc ý nhìn về phía Đàm đại nhân.
Đàm Dịch Khiêm cũng không sợ không vội nói ra, "Bà xã, em đã lên
tiếng thì dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng mà tâm trạng của chị ấy bây
giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, anh không muốn Đàm Tâm nhìn thấy anh
ta mà bị kích động.... .Cho nên chuyện này hãy trì hoãn thêm vài ngày đi,
không vội."
Cậu được lắm Đàm Dịch Khiêm, quyết tâm muốn nhìn thấy tôi làm trò
cười đúng không? Quý Kình Phàm trong lòng nghiến răng giận dữ.
Đàm Dịch Khiêm đúng lúc này đứng dậy, mặt mày hớn hở ôm vợ yêu,
thân mật nói, "Bà xã, chúng ta trở về phòng thôi...."
Hạ Tử Du nghĩ thấy những lời Đàm Dịch Khiêm nói cũng đúng, vì
vậy nói với Quý Kình Phàm, "Vậy anh phải chờ thêm mấy ngày nữa đi.... .
Anh yên tâm, em sẽ luôn hỏi thăm tin tức từ chỗ mẹ em giúp anh, chỉ cần
tâm trạng của chị Tâm tốt lên em sẽ ngay lập tức sẽ báo cho anh dọn qua
đó!"
Quý Kình Phàm lúc này đang mắng thầm, đợi đến lúc tâm trạng của
Đàm Tâm tốt lên mới chuyển vào? Sợ rằng khi đó “trinh nữ đã thành đàn
bà” rồi! !(ý chỉ việc phải chờ đợi quá lâu)
Cũng khó trách Quý Kình Phàm muốn chuyển vào biệt thự gấp gáp
như vậy, phải biết là suốt tuần lễ nay không nhìn thấy Đàm Tâm, cuộc sống
của anh cứ như một cái xác không hồn.... .Anh đã thề, cho dù là không
chừa thủ đoạn nào cũng phải bám dính quấn chặt lấy, anh cũng không cho
phép Đàm Tâm biến mất khỏi tầm mắt của mình một lần nữa!
Hạ Tử Du thấy Quý Kình Phàm không trả lời, vội vàng hỏi, "Quý
Kình Phàm, có vấn đề gì sao?"