đang mang kính đen ung dung nhàn hạ ngồi dưới tàn dù che nắng uống
nước dừa.
Xa xa, có hai người phụ nữ bị hai ông chồng mình kiên quyết bắt mặc
bikini như đồ ngủ đang mỗi người dẫn theo một đứa bé trai đã biết đi chập
chững đùa giỡn trên bờ cát, còn một cô gái nhỏ trắng trẻo xinh xắn thì đang
nhu mì ngồi bên cạnh đám thành cát, có vẻ cũng cực kỳ cao hứng với món
đồ chơi này.
Lúc này, có một người đàn ông ôn tồn nho nhã xách theo một giỏ thức
ăn dành cho những cuộc đi dã ngoại, trên tay còn bế theo một bé con miệng
đang ngậm núm vú cao su tới chỗ hai người đàn ông nọ.
"Tôi nói hai người nha, mấy người rốt cuộc có chút đạo đức công cộng
nào hay không đây? Dẫn theo cả nhà con cái tới chỗ tôi ăn không ở không
còn chưa tính, bây giờ lại còn coi tôi là bảo mẫu cho mấy người nữa, có
thật không vậy?"
Không sai, người vừa lên tiếng chính là Robert, mà giờ khắc này ung
dung điềm tĩnh ngồi dưới dù che nắng mà uống nước dừa chính là tổng
giám đốc Đàm đại nhân và nhà ngoại giao cao cấp Quý đại nhân.
Hai mắt dưới tròng kình mát của Đàm Dịch Khiêm lập tức xẹt qua
gương mặt của Robert, sau đó đứng thẳng người dậy nhận lấy túi đồ ăn
trong tay Robert, bắt đầu bỏ đi thẳng về hướng vợ yêu đang cùng đám con
chơi đùa, "Bà xã, trái cây em muốn ăn có rồi đây...."
Quý Kình Phàm thì bế lại cô con gái vừa mới tròn một tuổi khỏi lòng
Robert, yêu thương hôn một cái lên gương mặt non nớt của con gái, bế lại
con gái rồi đi về hướng vợ yêu của mình cũng chính là Đàm Tâm.
Còn lại một mình Robert anh liền ngồi xuống tán dù che nắng, ánh
mắt ở sau lớp kính râm vô cùng dịu dàng lẳng lặng nhìn về một nơi ở phía
trước.