Đường Hân dường như bị dao động vì những lời giải thích của Hạ Tử
Du, giọng nói có vẻ hòa hoãn “Theo những gì cậu nói, thì bây giờ cậu đã từ
bỏ Dịch Khiêm?”
“Phải” Hạ Tử Du gật đầu không hề do dự. Kể từ giây phút biết được
sự thật, trái tim cô đã hoàn toàn vỡ nát…
“Tôi có thể tin tưởng cậu, cũng có thể dùng hết khả năng giúp đỡ cậu,
nhưng…” Đường Hân ngập ngừng “Cậu phải làm những gì tôi bảo, dĩ
nhiên, tôi sẽ không bảo cậu làm những chuyện không có tính người.”
“Nếu cậu có thể giúp mình rời khỏi đây, mình có thể đồng ý với cậu
bất cứ chuyện gì.” Thời gian cấp bách, cô không thể do dự được nữa.
“Được, hãy nhớ những lời cậu nói”
………………
Đêm đến, Hạ Tử Du cực kỳ thỏa mãn nhìn con gái đang say ngủ trong
lòng, đáy mắt đầy tình yêu chói lọi của người mẹ.
Cô nghĩ, cô sắp được sống ở một nơi không ai biết đến cùng với con
gái…
Đúng, cô đã đồng ý với Đường Hân. Ngày mai cô sẽ tìm Đàm Dịch
Khiêm…
Cô có thể đoán trước được khi gặp Đàm Dịch Khiêm, anh ta sẽ lại
nhìn cô bằng con mắt khác.
Chỉ có điều, vì con gái, cô không quan tâm…
Nếu làm theo lời Đường Hân có thể hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của
Đường Hân, có thể đủ cho cô và con gái bình yên sống quãng đời còn lại,
cô không để ý gì cả…