Tổng giám đốc đã khiến cho vết thương của cô Hạthêm chồng chất,
coi như ngài nguyện ý nhận lỗi với cô ấy, cô Hạcòn có thể tin tưởng được
sao?
Kể cả cô ấy có nguyện ý chấp nhận tổng giám đốc lần nữa, Cô Đường
sẽ nghĩ gì?
Cô Hạđã từng mạo danh Cô Đường , mà tổng giám đốc lại từng thề
non hẹn biển với Cô Đường , giữa họ có Cô Đường ngăn cách, bất luận là
cô Hạhay tổng giám đốc, cũng sẽ không chấp nhận đổi cái giá cao là sự tổn
thương Cô Đường để được bên nhau…
Quyết định của tổng giám đốc là chính xác, nếu không thể ở bên thì
phải đẩy Hạ đi thật xa… Có lẽ chỉ có như vậy cô Hạmới có thể hoàn toàn
có một cuộc sống mới.
…………
Buổi trưa, Hạ Tử Du suy nghĩ nên tìm công việc gì để vừa làm vừa có
thể chăm sóc con.
Nếu làm nhân viên ở công ty như trước, ban ngày cô phải tốn tiền thuê
người chăm con, nhưng bây giờ cô còn phải đến chợ việc làm xin việc,
đừng nói đến tốn tiền thuê người chăm con, với đồng lương còm cõi đó có
lẽ còn không đủ cho cô và con sống…
Đang lúc phiền não vì chuyện này, điện thoại của Hạ Tử Du lại đột
ngột đổ chuông.
Liếc thấy dãy số xa lạ trên điện thoại, Hạ Tử Du từ chối theo bản
năng. Có lẽ trong thời gian hai năm ngồi tù, nghe đám tù nhân tự biên tự
diễn nhiều lịch sử ‘vinh quang’, cô đã học được cách đề phòng.
Số điện thoại lạ kia cũng không gọi lại, mà gửi một tin nhắn: