Kim Trạch Húc nói rất tự nhiên “Giữa em và anh không cần khách sáo
như vậy.”
Hạ Tử Du biết trong lời Kim Trạch Húc ẩn chứa ý thổ lộ, khuôn mặt
tươi cười nhất thời lúng túng.
Kim Trạch Húc nhìn thấu Hạ Tử Du đang khó xử, muốn phá tan
không khí cứng nhắc, liền lảng sang chuyện khác “Đúng rồi, mai em sang
Mỹ với anh đi.”
Hạ Tử Du nghi ngờ “Sang Mỹ?”
Kim Trạch Húc gật đầu “Em cũng biết gần đây Trung Viễn có một
hạng mục ở Los Angeles.”
Hạ Tử Du hỏi “Ý anh là khách sạn bảy sao thứ hai trên thế giới ở
trung tâm Los Angeles?”
Kim Trạch Húc khẽ đáp “Phải”
Hạ Tử Du hiểu ra. “Bảo sao tổng giám Đổng của Đỉnh Phong vẫn nhờ
tôi thuyết phục anh gặp ông ấy… Xem ra ông ấy muốn kéo anh tham gia
hạng mục này.”
Kim Trạch Húc nói “Từ nay về sau, nếu có bất kỳ công ty nào muốn
hợp tác với Trung Viễn làm hạng mục này, em cứ từ chối thẳng thừng.”
Hạ Tử Du giật mình “Tại sao lại như vậy? Tôi nghe thư ký của anh nói
về hạng mục này, mặc dù lợi nhuận rất cao, nhưng cũng nhiều rủi ro, hơn
nữa Trung Viễn cũng không chuyên về khách sạn.”
Giọng Kim Trạch Húc trở nên thâm trầm “Việc này ngày mai đến Mỹ
em sẽ hiểu…”
Hạ Tử Du không hỏi nhiều nữa, gật đầu “Được.”