Kim Trạch Húc cười khách sáo. “Chị Dư nói gì vậy, lần này phải cảm
ơn Đàm thị rồi…”
Ngay sau đó tầm mắt chị Dư chuyển sang Hạ Tử Du đang đứng bên
cạnh.
Chị Dư chào hỏi khách sáo. “Cô Hạ, đã lâu không gặp, so với nửa năm
trước, bây giờ nhìn cô rất có tinh thần.”
Đúng vậy, nửa năm ngắn ngủi đã khiến Hạ Tử Du trở nên xinh đẹp tự
tin như hai năm trước.
Hạ Tử Du nở nụ cười bình tĩnh “Chị Dư, đã nửa năm không gặp, chị
không hề già đi chút nào…”
Chị Dư cười lúng túng. “Vậy tôi đi trước nhé, hẹn gặp ở tiệc chúc
mừng tối nay.”
…………………
Sau khi chị Dư đi, Hạ Tử Du thu hồi nụ cười trên mặt, giọng trấm
xuống “Đây là mục đích anh dẫn tôi tới Mỹ sao?”
Kim Trạch Húc trả lời thành thật “Anh chỉ muốn cho em thấy, những
năm qua Đàm Dịch Khiêm bày mưu tính kế trên thương trường chẳng qua
là vì chưa gặp được đối thủ thực sự.”
Hạ Tử Du chợt nhíu mày, nhìn Kim Trạch Húc chất vấn “Tại sao tôi
phải biết những thứ này?”
Kim Trạch Húc không hề giấu giếm, nhìn thẳng vào mắt Hạ Tử Du
“Bởi vì anh thích em.”
Hạ Tử Du đi vào thang máy, nói lạnh nhạt “Anh đã biết đáp án của
tôi.” Mặc dù nửa năm qua Kim Trạch Húc không hề nói gì với Hạ Tử Du