Cảm thấy phi cơ đã cất cánh, Hạ Tử Du trừng mắt nhìn Đàm Dịch
Khiêm lúc này đang dựa vào thành ghế, nhàn nhã lật xem mấy cuốn tạp chí
thương mại, chất vấn “Anh lừa tôi đến đây?”
Lúc này cô đã hiểu nguyên nhân Đàm Dịch Khiêm dẫn dì Lô đến bờ
biển, bởi vì chỉ làm như vậy, thuộc hạ của anh mới có cơ hội đưa Liễu
Nhiên đi.
Đàm Dịch Khiêm cũng không ngẩng đầu lên “Anh muốn em theo anh
đi Mỹ”
Hạ Tử Du giận dữ mắng mỏ “Anh điên à?”
Ở trong lòng Hạ Tử Du, Liễu Nhiên bị giọng cao vút của mẹ làm cho
sợ hãi “Mẹ… mẹ thật hung dữ…”
“Bảo bối, mẹ không hung dữ, mẹ chỉ…” Hạ Tử Du không biết phải
hình dung thânphận của Đàm Dịch Khiêm trước mặt con thế nào, cuối cùng
không nói gì nữa.
Bỗng dưng, Liễu Nhiên hoạt bát hiếu động nhìn thấy trên một chiếc
ghế có một con rối hoàng tử Kaka, nó giãy giụa trong ngực Hạ Tử Du “Mẹ,
con muốn xuống…”
Hạ Tử Du không cưỡng lại được Liễu Nhiên, đành phải để cô bé
xuống.
Hạ Liễu Nhiên lắc lư đi về phía cái ghế có con hoàng tử Kaka, Hạ Tử
Du không yên tâm đi sau lưng con bé, ngay sau đó đặt con lên cái ghế có
con rối kia.
Nhìn thấy con rối, Hạ Liễu Nhiên rất vui vẻ, cười khanh khách không
ngừng.