Anh hoàn toàn không để ý chút nào, cứ ôm cô như thế.
Đi khoảng hơn mười phút, anh ôm cô dừng lại trước ngôi nhà màu
trắng có lối kiến trúc rất trang nghiêm.
Đã từng học ở nước ngoài cho nên Hạ Tử Du hiểu những tòa nhà có
màu trắng có ý nghĩa cao quý bất phàm, cô nhất thời nghi ngờ.
Cuối cùng Đàm Dịch Khiêm cũng thả cô xuống, dắt tay cô đi về phía
ngôi nhà màu trắng đang phát ra ánh đèn lung linh trong đêm.
Hạ Tử Dụ chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, bị anh siết tay chỉ có thể
đi theo anh, mơ hồ hỏi, “Chúng ta tới đây làm gì?”
Anh vẫn không trả lời, bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm chặt đôi tay
nhỏ bé lạnh giá của cô.
Lúc này, Hạ Tử Du mới chú ý tới Đàm Dịch Khiêm không biết đã cầm
một tệp giấy tờ từ lúc nào.
Hạ Tử Du kinh ngạc, dừng lại, bắt đầu đề phòng mà giãy ra, “Anh dẫn
em tới đây làm gì? Mau buông em ra…”
Đàm Dịch Khiêm không cho cô cơ hội rút lui, siết chặt tay cô hơn nữa.
Hạ Tử Du cảm thấy bất an, nhíu mày, cảm giác được chuyện sắp xảy
ra khôngphải là kết quả mà cô mong muốn. Cô cố gắng giằng khỏi tay anh,
“Anh mau buông ra……”
Đàm Dịch Khiêm vẫn không nói một lời cho đến khi bước vào phòng
khách ngôi nhà màu trắng kia.
Hạ Tử Du vẫn cứ giùng giằng, lúc này một nữ viên chính phủ người
Mĩ đi tới trước mặt họ, nói bằng tiếng Anh, “Xin chào, hai vị đến để đăng
ký kết hôn sao?”