Đàm Dịch Khiêm ném áo khoác lên giường lớn phía sau lưng, sau đó
kéo lỏng cà vạt trên cổ, liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp vừa hoảng hốt vừa
luống cuống của cô, anh hứng thú nói, “Chị Dư nói em muốn ở lại bên
tôi…Bây giờ, tôi chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của em, không phải sao?”
“Em……” Hạ Tử Du không thể nói lại.
Ánh mắt anh tinh quái thăm dò cô, khóe môi khẽ nhếch lên, “Thế nào,
em đang đắn đo?”
Hạ Tử Du kinh ngạc trợn tròn mắt, rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là,
“Lấy đá đập vào chân mình.... ”
Không sai, cô muốn ở bên anh, nhưng không muốn dùng hôn nhân để
trói buộc nhau….Đây khôngphải kết quả mà cô mong muốn.
“Làm sao anh có thể qua loa như thế, em …” Lời nói của cô đã không
còn mạch lạc, hoàn toàn không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào.
Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô không chớp mắt, “Có thể ở bên
cạnh tôi, chỉ có thể là người thân của tôi, mà nửa giờ trước thân phận của
em không phù hợp với điều kiện của tôi.”
Ý anh là cô trở thành vợ của anh thì đã thăng cấp thành người thân của
anh, lúc này mới có thể ở lại bên cạnh anh.
Hạ Tử Du vẫn khó có thể tin Đàm Dịch Khiêm quyết định hộ cô dễ
dàng như vậy, hơn nữa giữa cô và anh còn tồn tại rất nhiều vấn đề khó có
thể giải quyết.
Hạ Tử Du nhìn anh, nói lắp bắp, “Tại sao anh có thể kết hôn với em,
anh đã quên Đường Hân sao?”