Hơi thở của Hạ Tử Du dồn dập hơn, dần dần cảm thấy bàn tay đang
ôm eo cô của Đàm Dịch Khiêm bắt đầu không an phận.
Đàm Dịch Khiêm bỗng phủ lên bộ ngực tròn trịa của Hạ Tử Du qua
lớp váy ngủ.
Hạ Tử Du nhất thời căng thẳng.
Miệng Đàm Dịch Khiêm trêu chọc, đồng thời nói không rõ ràng,
"Ngày mai dẫn em đi gặp người này!"
Hạ Tử Du đã không thể trả lời Đàm Dịch Khiêm bằng giọng bình
thường, "......Được."
Sau khi tắm xong, toàn thân Hạ Tử Du có mùi hương làm Đàm Dịch
Khiêm mê muội, Đàm Dịch Khiêm đè Hạ Tử Du xuống chiếc giường sau
lưng.
Đôi mắt trong suốt của Hạ Tử Du tràn đầy bất an nhìn Đàm Dịch
Khiêm, mà đáy mắt Đàm Dịch Khiêm đã nhiễm mùi tình dục nồng đậm.
Nhưngkhi Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào bộ ngực của Hạ Tử Du, cô
đột nhiên đưa tay đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, "Đừng như vậy......"
Động tác của Đàm Dịch Khiêm bỗng dừng lại, đôi mắt đen của anh
mơ màng nhìn cô, rõ ràng đang đè nén xao động của cơ thể.
Hạ Tử Du kéo váy ngủ tơ tằm trượt khỏi bả vai lên, cô chậm rãi ngồi
dậy.
Đàm Dịch Khiêm không có cậy mạnh bá đạo tiến bước kế tiếp nữa,
chỉ nhẫn nại nguôi dần từng chút một.
Hạ Tử Du nghiêm túc nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Đàm Dịch Khiêm, em
biết rõ anh nhất định đã đoán được mục đích em muốn ở lại bên anh. Em