Trong khoảnh khắc anh chạm vào cô, cô né tránh như bị điện giật. Cô
giương đôi mắt hung hăng lườm anh, "Tôi quay lại công ty không có nghĩa
là tôi phải chịu sự quấy rối cợt nhả của anh, xin anh tự trọng! !"
Đàm Dịch Khiêm thu tay lại, cười nhạt nói, "Cô cần gì phải căng
thẳng như vậy, tôi chỉ muốn hỏi cô...." Đàm Dịch Khiêm ngừng lại, ánh
mắt di chuyển từ trên người Hạ Tử Du xuống phía dưới, cuối cùng nhướng
đôi mắt nhìn Hạ Tử Du với vẻ xấu xa hỏi, "Còn đau không?"
"Hả?" Hạ Tử Du nhất thời không hiểu ý, đến khi ý thức được ánh mắt
người nào đó vừa mới dừng lại ở hạ thân của cô một giây, cô hiểu ngay lập
tức, mặt đỏ bừng trong nháy mắt, "Anh.... Anh là tên khốn kiếp! !"
"Xin lỗi!" Giọng nói Đàm Dịch Khiêm bỗng nhiên chuyển sang nhu
hòa, ánh mắt nhìn Hạ Tử Du cũng mang theo một chút áy náy, "Đêm đó tôi
không thể khống chế bản thân, đối với lần đầu tiên của cô, tôi nên hạn chế
mới đúng!"
Hạ Tử Du nhanh chóng dùng đôi tay che lại lỗ tai, "Anh có thể đừng
nói nữa không! !"
Đàm Dịch Khiêm không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát Hạ Tử
Du.
Hạ Tử Du không hề hay biết, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm quan sát Hạ
Tử Du rõ ràng mãnh liệt chấn động lòng người, thế nhưng anh lại không lộ
dấu vết.
Hạ Tử Du hít sâu ba hơi liên tục, lúc này mới nâng đôi mắt hơi ửng
hồng lên nhìn người đàn ông trước mặt dường như không có chuyện gì xảy
ra, nói lạnh nhạt, "Tôi biết rõ, chuyện đã qua cho dù tôi muốn truy cứu
cũng không truy cứu được, tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia
của tôi.... Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn như thế nào?"