Hạ Tử Du lắc đầu, "Tôi không có ý này." Cô chưa bao giờ nghĩ tới
việc muốn gây tổn thương cho một người......
Đường Hânlại nhìn trần nhà, cười khổ nói, "Cô kết hôn với Dịch
Khiêm, một nhà ba người rốt cuộc cũng đoàn tụ...... A, tôi quên chúc mừng
cô."
Hạ Tử Du nhìn cổ tay bị thương của Đường Hân, khẽ hỏi, " Tại sao cô
lại ngốc vậy?"
Đường Hân cười thê lương, "Không có Dịch Khiêm...... Tôi sống trên
đời này còn có ý nghĩa gì?"
Hạ Tử Du không biết nên an ủi Đường Hân thế nào, bởi vì lúc này, cô
cảm giác cô mới là người đẩy Đường Hân vào bước đường cùng này.
Đường Hân khẽ nói: "Có lẽ cô còn cảm thấy tôi rất xấu phải không?"
Hạ Tử Du im lặng. Không thể phủ nhận, sau khi bị Đường Hânhãm
hại, cô vẫn luôn đề phòng.
Đường Hân đột nhiên cười tự giễu, "Cô có biết không, thật ra thì tôi
chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm người xấu...... Tôi muốn đơn thuần
thiện lương giống như khi còn bé, được mọi người thương yêu, nhưng làm
sao tôi có thể trở lại ngày trước được nữa?"
Hạ Tử Du cảm thấy Đường Hân có rất nhiều tâm sự muốn giãi bày,
cho nên Hạ Tử Du nhẫn nại lắng nghe.
Đường Hân ngây ngốc nhìn trần nhà, chìm vào hồi ức. "Tôi còn nhớ
một ngày kia, bởi vì biết viện trưởng muốn rời thành phố Y định cư ở nước
ngoài, nên tôi đã trốn khỏi trại trẻ mồ côiđể ra ngoài, tôi không nỡ xa Dịch
Khiêm, tôi chỉ muốn đi tiễn Dịch Khiêm...... Nhưng, tôi không bao giờ ngờ
rằngkhi tôi trở lại trại trẻ mồ côi, cô đã được một đôi vợ chồng dẫn đi, lúc