Sau khi chị Dư rời đi, thân thể Hạ Tử Du xụi lơ ngồi phịch xuống
chiếc ghế bên cạnh bàn ăn.
Người giúp việc thấy Hạ Tử Du xụi lơ trên ghế, vội vàng đỡ lấy người
Hạ Tử Du, hoảng loạn kêu lên, "Cô Chủ, cô làm sao vậy?"
Sắc mặt của Hạ Tử Du đã tái nhợt, cô cố gắng nở nụ cười thản nhiên,
bình tĩnh nói, "Tôi không sao, cô thay tôi ôm Liễu Nhiên đến vườn hoa
chơi một lát đi, tôi không được khỏe lắm, tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi một
chút."
Người giúp việc lo lắng, "Nhưng sắc mặt cô không tốt, có muốn tôi
kêu bác sĩ tới không......"
"Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi......"
----
Trở lại phòng của cô và Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du thẫn thờ ngồi ở
phiên trước cửa sổ sát đất mà Đàm Dịch Khiêm thích nhất kia.
Cô chuyên tâm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hốc mắt cô dần dần ửng
đỏ, ướt át......
Trước kia, cô có thể làm bộ nói bóng lưng cô nhìn thấy trên chiếc kia
xe riêng kia có thể không phải là anh, dù sao cô cũng chỉ nhìn thấy bóng
lưng, cho dù cô rất khó nhận lầm, nhưng vẫn có thể. Nhưng hôm nay, chiếc
xe kia lại xuất hiện chân thực trước mắt cô, hơn nữa còn xuất hiện trong
tấm hình của anh......
Loại xe,biển số xe...... chính xác là chiếc xe bảy năm trước cô nhìn
thấy kia, cô không thể nhận lầm được......
Tại sao phải như vậy?